CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ác Mộng


Phan_16

Trình Ảnh ngẩn ra … bắt đầu suy nghĩ dụng ý của phụ thân … cha cũng sẽ không định dùng cách đó chứ …

“ con cũng không nên nhúng tay vào nữa…ba ba sẽ giải quyết …nên sớm quay về Mỹ đi”.

….. Trình Ảnh nhìn cha mình, nhận ra ý tốt trong đó, nếu sớm rời đi chừng nào thì tránh khỏi phải xung đột với Trình Hi chừng ấy!

Trở lại khách sạn … Trình Ảnh trong lòng suy nghĩ về Trình Hi … đệ đệ a… ngươi thật không thể hiểu được nỗi khổ tâm của ta … trước đây , Trình Hi từng là một cậu em trai rất đáng yêu, lúc nào cũng chỉ biết kêu “tỷ tỷ” , và cũng từng hướng nàng mà làm nũng… Trình Ảnh đang miên man nhớ tới chuyện cũ bỗng giật mình, đưa mắt hướng về điện thoại. Hết nhấc ống nghe lên rồi lại bỏ xuống. Quên đi, có cảnh báo trước cho hắn thế nào thì đó cũng là chuyện sớm hay muộn thôi…

Trình Ảnh thô bạo dập ống nghe xuống!

Bốn tháng sau …

Ta nhu nhu (xoa) hai mắt, nhìn về phía đống chăn trước mắt, hài tử này ban đêm thật thích đắp chăn, lúc đầu ta còn tưởng là có chuyện gì,đi y viện luân phiên kiểm tra thì chỉ ra kết quả là một hài tử khỏe mạnh bình thường!

” bạt…… bạt……” ba ba……

“ ngoan, tiếp tục ngủ đi …”. ta vỗ vỗ chăn , giúp nó đắp chăn lại.

“ ô!” mơ mơ màng màng nhắm hai mắt lại! vùi mặt vào đống gối, cái tật xấu này đã nói nhiều lần rồi, vậy mà nó mãi vẫn sửa không được!

Ngày hôm sau ,do đêm qua thức dậy vài lần , nên sáng sớm đầu óc có chút hỗn độn… Ra phía ngoài, hạ nhân bắt đầu hướng ta mà chào hỏi, ta cũng đáp lễ lại! Quay đầu đóng cửa phòng lại, không khỏi thở dài… Trước đây có nghĩ thế nào ta cũng không tưởng tượng tình hình hiện tại của chính mình!

Hướng về phía cửa sổ , ta kéo tấm rèn cửa màu trắng ra ! ánh sáng mặt trời ban sáng chiếu thẳng đến, do chưa kịp thích ứng nên ta bị ánh sáng làm cho lòa cả mắt.

Xoay người đi đến bên giường .

“ chào buổi sáng, Trình Hi …”

Cũng đã chịu báo ứng rồi.

Nên kết thúc thì cũng đã kết thúc.

Nếu không thì đã không thế này…

Mấy tháng qua ta đã đấu tranh rất nhiều, con người quan trọng nhất là gì, đơn giản chỉ là một chữ “mệnh” mà thôi! Sở dĩ,… lúc hắn còn sống, là hắn nợ ta… thế nhưng nếu hắn đã “chết”*, thì ta lại là người nợ hắn…

*: vấn đề sống “chết” này sẽ được làm rõ chương sau nhá.

nói nôm na là trong 4 tháng đã có nhiều chuyện xảy ra, bạn Thụy tìm lại được 1 nửa tự do. thế thau :d

xin hãy đón đọc chương 77 =))

——————————— end ch.76 ———————————-

chương 77

Sự việc trở nên như vậy , thật sự không thể dự liệu được … Đúng vậy, chuyện ngoài ý muốn này đến quá đột nhiên!

Một tháng trước, hình xăm đã hoàn thành. Trình Hi đi ra ngoài , bắt ta đi cùng, hình như cha Trình Hi yêu cầu hắn đi tiễn chị mình, chị hắn ở đây hơn nửa năm là vì chuẩn bị chuyển về định cư hẳn ở Trung Quốc, nàng ta cũng không định kế thừa công ty cha mình mà muốn gây dựng một sự nghiệp riêng!

Chuẩn bị đã xong xuôi, nàng ta quay lại Mĩ để thu xếp hoàn thành việc bên đó.

Trình Hi vốn cũng thấy hổ thẹn khi động thủ với chị mình nên không nói gì liền đáp ứng. Về phần ta đi theo , hoàn toàn là ngoài ý muốn , bởi vì cha Trình Hi đã nói với hắn rằng tốt nhất là đừng nên rời mắt khỏi ta, kết quả ta lại là nguyên nhân làm cho bất hoà giữa Trình Hi và cha hắn thêm kịch liệt hơn.

Ta củng thấy rất kỳ quái , thái độ của Trình Hi đối với cha hắn hoàn toàn không giống như là thái độ của con cái đối với cha mình.

Có điều hiếu kì thì vẫn chỉ là hiếu kì, tìm hiểu tâm tư hắn ta cũng không có hứng thú!

Lúc Trình Ảnh thấy ta theo ở phía sau , niềm vui lúc thấy Trình Hi lập tức biến mất, nàng tức giận nói “ ngươi nhất định phải chọc giận ta sao !”

Kết quả, chuyện hòa hảo của hai chị em lại không giải quyết được gì.

Lúc nhìn thấy máy bay của Trình Ảnh đã mất hút về phía chân trời, chúng ta cũng chuẩn bị trở về. Mới vừa đi đến bãi đỗ xe , điện thoại Trình Hi đột nhiên reo lên, cùng lúc hắn nghe điện thoại, một chiếc xe tân sĩ (hình như là xe mercedes ấy, thấy GG bảo thế) màu đen đột ngột lao đến… Nơi này là bãi đỗ xe, không có chiếc xe nào có thể chạy với tốc độ như thế… Sau đó, ta bỗng thấy chiếc điện thoại màu trắng của Trình hi bị ném qua một bên.. .ta bị hắn đẩy ra xa…. .

Chuyện tới quá đột ngột! Ta một mực tin rằng đây chỉ là tai nạn mà thôi.

Thế nhưng khi nghe thấy âm thanh khóc thét lên của cha Trình Hi, khi nghe tiếng ông ta thều thào nói “không có khả năng!”, khi nghe được tiếng trách móc ta, thì ta mới bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai, mục tiêu lại là ta!

Thế này là tự làm tự chịu sao, ta cười ha hả, ta chỉ biết rằng nhất định có một ngày sẽ được giải thoát, thế nhưng không ngờ lại là giải thoát theo phương thức này. Có lẽ đây mới chính là tự do chân chính, từ nay, Trình Hi sẽ không thể nào ảnh hưởng đến ta được nữa rồi.

Lý trí nói cho ta biết, ta nên đi thôi, đi ra ngoài, rửa hết máu trên tay, sau đó liên lạc điện thoại, rồi tất cả sẽ kết thúc. Thế nhưng trong đầu cứ nhớ tới lúc hắn đẩy ta ra trong nháy mắt, lúc nãy còn mơ hồ như vậy, sau nghĩ lại, hình ảnh hiện lên thật quá rõ ràng, rõ ràng đến cả ánh mắt kinh ngạc cùng thất thần của hắn…

Ta rất ghét hắn , tuy rằng hắn cũng có nhiều mặt phải khiến ta kinh ngạc, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ có thể buông tha một cơ hội để tự do tốt như thế này.

Ta nợ hắn một cái mạng! Ta quyết định bỏ ra một năm , một năm nay ta sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc hắn , một năm sau, bất luận kết quả có như thế nào, ta cũng sẽ ly khai tìm tự do của mình. Bởi vì đây chính là điều hắn nợ ta…

Tỷ tỷ Trình Hi vừa đến nơi liền vội vã đáp chuyến bay tiếp theo để trở về. Dáng vẻ yêu kiều trước khi đi không còn nữa, nhìn cha mình, nàng khóc không thành tiếng.

“ nếu biết trước như thế này …. nếu biết trước … ta thế nào cũng sẽ không đồng ý để làm như vậy a….oa a…” Nước mắt Trình Ảnh ngập đầy hai mắt mà hô to “ A Hi a …..”

“……”

“ Tại sao lại động thủ nhanh như vậy… tại sao lại nhằm lúc có A Hi ở cạnh chứ… không thể nào mà… không thể nào… em trai a….”

“ ta không ngờ chúng lại hành động nhanh như vậy, vốn dĩ… ta chuẩn bị kêu hắn đến công ty , sau đó mới, mới … không ngờ … Ảnh nhi … ba ba không ngờ tới sẽ xảy ra như vậy a !”

Bọn họ xem ra rất là bi thương, cư nhiên lại ở trước mặt đương sự là ta mà thảo luận vấn đề này!

Đối với quyết định của ta ,bọn họ củng không phản đối, mà Trình Ảnh lại biểu thị nếu như Trình Hi tỉnh lại, nhất định sẽ không bao giờ…quản chuyện của chúng ta nữa . Đối với thái độ ấy của nàng ,ta chỉ gượng ép mà cười, nàng chắc không phải là hiểu lầm cái gì chứ. Đang muốn giải thích, nhưng nhìn về phía Trình Hi đang hôn mê, chắc cũng không cần nữa rồi… Nghe bác sĩ nói, thời gian ước chừng Trình Hi tỉnh lại cũng không xác định!

Ta ở lại một năm, đơn giản chỉ là muốn làm cho lòng mình thanh thản , ta không phảhọc mình lâu vậy sao?!

Mà Trình gia cũng không để lộ tin tức Trình Hi bị tai nạn ra ngoài, chỉ là thay hắn làm thủ tục nghỉ học, bên ngoài thì nói hắn đã ra xuất ngoại. Điều này là do Trình Ảnh nói cho ta biết , nàng ta cũng không còn tâm tư để lo cho sự nghiệp của mi bồ tát, có lòng khoan dung to lớn gì.(*) ( *chém gió)

Tuy rằng ta ở bệnh viện chưa được một tháng , thế nhưng , mổi ngày đều tất đáo , lo lắng chăm sóc mọi việc nên ban đầu bọn họ nghĩ ta là hạ nhân của Trình gia, sau lại thấy không phải, lại cho rằng ta là đệ đệ của Trình Hi , ta chỉ cười cười , ta vốn cũng không muốn bị hiểu lầm là đệ đệ của hắn, thế nhưng vẫn không thể nói ta với hắn là đồng môn, sẽ có người nào liên tục chiếu cố bạn ình, phần lớn thời gian đều ở tại bệnh viện, còn phụ thân Trình Hi vẩn đang bận trộn với công việc, thỉnh thoảng mới đến thăm Trình Hi , ngoại trừ sắc mặt khó chịu khi nhìn ta thì cũng không nói thêm gì.

“ ta vốn nghĩ ngươi với những kẻ đó như nhau ….” Ta đang gọt táo, Trình Ảnh đột nhiên nói.

” ? “

“ Ngay từ khi sinh ra , a Hi đã là một hài tử rất được hoan nghênh, các nữ sinh rất coi trọng cả dung mạo lẫn gia thế của hắn. Hắn tính tình bất hảo, những người vốn thật lòng thích hắn thì lại không dám tiếp cận, còn những kẻ tiếp cận hắn, cùng hắn gặp mặt, đều là những kẻ bụng đầy tâm kế… Lúc ta thấy ngươi, từng nghĩ rằng, nếu đã không thích hắn thì đừng giả mù sa mưa mà không chịu đi… Vốn dĩ chỉ là một kẻ đạo đức giả mà thôi. Ngươi chẳng qua tâm cơ quá thâm hiểm…”

Ta nghe mà vô cùng kinh ngạc, nàng ngừng một chút rồi nói tiếp, “ … ta có đúng hay không rất xấu xa , ta chưa từng trách cứ A Hi … đúng vậy, ai chết cũng được cả, chỉ cần nó không có việc gì là tốt rồi! Ta biết ngươi kỳ thực là sợ hắn… ta biết rõ thủ đoạn của Trình gia, biện pháp làm cho kẻ khác muốn chết mà không được nhiều lắm… ta biết các ngươi ở cùng chỗ sẽ gặp nhiều trắc trở, ta cũng biết chỉ cần A Hi nguyện ý, sẽ không thể có ai nói gì được các ngươi, bởi vì hắn là người Trình gia. Nhưng mà, ta là chị của hắn, ta mong muốn hắn thực sự hạnh phúc… không ai có thể bảo chứng tương lai hắn sẽ không hối hận cả… hạnh phúc của hắn…”

Trình Ảnh cứ nói, nói mãi, rồi nàng khóc nấc lên.

Ta nói “ ngươi nói đúng, là ta sai… ngươi đừng khóc nữa…” vỗ vỗ lưng, ta giúp nàng thuận khí.

Nước mắt tuôn không ngừng, Trình Ảnh vì chuyện của Trình Hi mà trở nên yếu đuối đến đáng thương.

“ nếu như hắn tỉnh lại, ta sẽ chúc phúc cho các người. Ba ba cũng sẽ không dễ dàng mà động tới ngươi nữa… trải qua lần này, chính ta mới biết được A Hi có bao nhiêu quan tâm tới ngươi…”

Trình Hi ….quan tâm đến ta ?!

“ không phải , hắn chỉ sợ mất đi một món đồ chơi mà thôi .” ta cười khổ nói.

Trình Ảnh kinh ngạc thở mạnh nói “ món đồ chơi ?! … ngươi sẽ vì một món đồ chơi mà liều mạng để xe tông sao ?! “

chương 78

……

Ta giật mình nói “ai biết được……”(cái này thấy e củng máu lanh quá ~.~)

Trình Ảnh bỗng nhiên đứng lên , tia ánh sáng chiếu vào làm thấy rõ vết lệ ngân trên khuôn mặt nàng! Dùng ánh mắt thật phức tạp soi xét ta thật lâu, thẳng đến khi ta trốn tránh mà đi ra ngoài, mới nghe được âm thanh hút khí của Trình Ảnh. Đóng cửa lại, ta nhẹ nhõm mà thở phào.

Trước đây , ta luôn tìm cách tránh tiếp cận Trình Hi, nhưng hiện tại lại có thể tự nhiên ngồi bên cạnh hắn, thỉnh thoảng còn học theo hộ lý của Trình gia mà giúp hắn xoa bóp cơ thể… Một Trình Hi lúc nào cũng kiêu ngạo ưa công kích người khác đã biến mât, chỉ còn lại một khối thân thể vô tri đẹp đẽ….

Có đôi khi ta cũng thấy hắn thật đáng đời, nhưng bất giác lại phủ nhận, là hắn đã cứu mạng của ta a, ngực bỗng co thắt một cái, sao có thể quên là chính hắn đã hại ta, là hắn khiến ta phải sống trong một thế giới nhỏ bé! (chém gió =.=) Nghĩ như thế, ta lại không nhịn được ý muốn trả thù….

Trước đây , ta chưa từng nghĩ đến hai chữ “trả thù”, bởi vì ta không có năng lực để làm chuyện đó, nhưng hiện tại chỉ cần ta động thủ một chút, Trình Hi ngay lập tức sẽ xuống địa ngục … vài lần, tay ta đụng vào bình thuốc, nhưng cuối cùng cũng rụt trở về, ta từ khi nào thì trở nên xấu xa như thế.

Trình Ảnh tựa hồ không biết ta sẽ có cái ý niệm như thế trong đầu, thế nên nếu không thật sự cần thiết thì nàng cũng sẽ không nói chuyện với ta. Mà cha của Trình Hi, có lẽ là hiểu rõ mối quan hệ của ta và Trình Hi nhất… hắn hiện tại đồng ý để ta chiếu cố Trình Hi, nhưng cũng âm thầm cảnh cáo, nếu như có bất cứ chuyện gì, nhất định sẽ không để ta được yên!

Gừng càng già càng cay – câu danh ngôn này thật có đạo lý. Kỳ thực, sự uy hiếp của ông ta cũng là một lý do để ta thu tay về, hoặc cũng có thể ta chỉ muốn mượn một cái cớ mà che dấu cho sự bất lực của chính mình…

Trình Ảnh tuy rằng đã chuyển giao hầu hết các bộ phận công việc, nhưng cũng có một số cái cần đích thân nàng, vì thế nên vừa ngồi một lát liền đứng dậy đi về. Ta cười trừ nói “tái kiến”, tâm lại rơi vào tĩnh lặng.

Ngày trôi qua thật nhanh, mới đó thấm thoát đã nửa năm trôi qua trong yên lặng. kỳ tích bọn họ mong chờ vẫn không có xuất hiện, cho dù Trình gia có tiền như thế nào, khoa học kỹ thuật cũng không có khả năng phát triển vượt bậc trong một ngày đêm để bọn họ sử dụng, cho dù có bác sĩ tốt nhất hay thuốc thang tốt nhất thì Trình Hi vẫn gầy gò như cũ, vẫn không thể hấp thụ hoàn toàn dinh dưỡng được đưa vào….

Nếu so sánh với những bệnh nhân khác, Trình Hi đã may mắn rất nhiều, cơ thể hắn mỗi ngàu đều được xoa bóp cẩn thận, cho dù có gầy như thế nào cũng không ảnh hưởng đến dung mạo của hắn…. ở một mức độ nào đó thì vẫn rất anh tuấn!

Hiện tại ta vẫn còn đang ở tại Trình gia , không phải do ta không muốn đi, thực tế thì ngày thứ hai sau khi Trình Hi bị tai nạn ta đã chuẩn bị hết đồ đạc để dọn ra ngoài nhưng lại bị Trình Ảnh ngăn cản. Nàng nhất định bắt ta phải lưu lại để chiếu cố hài tử, còn cả cái cam kết một năm kia nữa! ta cũng không đoán được tâm tư của nàng. Còn căn nhà, cha của Trình Hi một lần cũng không thấy tới, chỉ có Trình Ảnh lâu lâu lại đến một lần.

Lúc đầu nhìn thái độ của nàng, ta cứ ngỡ nàng cũng thật thích hài tử này lắm. Lần nàng đánh ta đó, ta đã biết nàng chán ghét hài tử này bao nhiêu! Thời gian trôi qua thật bình thản, ta ngoại trừ mỗi ngày đi đến bệnh viện, còn lại thì đi làm việc tại một hiệu sách, công việc ta làm là ngoài giờ, vốn muốn tích góp tiền dần, coi như là dành cho dự định tương lai đi.

Ta cũng không liên lạc với cha mẹ mình nữa, ta nghĩ nếu như ta trở về cũng chỉ làm bọn họ thêm thương tâm mà thôi. Lâu như vậy rồi, chắc họ cũng nghĩ ta đã chết , đã lâu như vậy, cuộc sống của họ cũng đã bình thường lại rồi….

….

Điều làm ta lưu tâm duy nhất lúc này là hài tử của mình, ta cũng không biết từ lúc nào mà đã thực tâm thương hắn. Nó đã hai tuổi, cũng biết làm nũng rồi. Hắn hỏi ta mẹ hắn đâu…. mỗi lần như thế lại làm ta thực xấu hổ, ta tuy là cha thân sinh ra hắn….nhưng lại không có cách nào có thể cho hắn một ngươi mẹ….

Có một lần , Trình ảnh củng có mặt ở đó , hắn liền hướng nàng mà kêu mẹ… kết quả bị Trình Ảnh nghe được, ta xấu hổ đến độ hận không thể kiếm được chỗ mà chui vào, Trình Ảnh cười thật to, nhìn nàng hài lòng như vậy, ta thầm nghĩ nàng cười lên thật tốt… Trừ bỏ chuyện Trình Hi, nàng cứ như là con người khác vậy!

Thế nhưng khi nghe câu nói tiếp theo của nàng, nụ cười của ta liềm tắt lịm. Nàng lấy kẹo đùa với Tư nhi, rồi nói

“tiểu Tư phải làm sao bây giờ?!… làm sao đây, tính tình a Hi trở nên như vậy, phân nửa trách nhiệm đều do cha chúng ta, bởi vì cha nên nó mới trở thành như thế! Mẹ của chúng ta, vì chuyện cha đã làm… mà chết…. ta cũng không muốn Tư nhi trở thành một đứa trẻ không cha.”

“vậy… phải làm sao bây giờ?” không lẽ Trình gia có thể để cho con cháu của mình cưới ta sao “ không bằng nói cho Tư nhi ta không phải là cha của nó…”.

“ngươi định nói ngươi là mẹ của nó sao?!”

“đương nhiên là không phải” ta nhịn không được mà nói lớn tiếng, “ cứ nói ta là người tạm thời chăm sóc nó cũng được đi…”.

“không được!” Trình Ảnh lập tức phản đối. ( ngu ngốc hay máu lạnh đây ~.~ )

Sau đó, nàng nói, “như vậy đi… còn có 5 tháng nữa là ngươi có thể ly khai khỏi Trình gia, nếu thế thì để ta kết hôn với ngươi luôn…. làm thế đối Tư nhi cũng tốt, còn về phía cha ta thì cứ để ta! Thêm nữa Tư nhi còn nhỏ, sau này chỉ cần nói dối vài câu là có thể dễ dàng cho qua!…. huống chi nó thật ra cùng với ta cũng là chung huyết thống a…”

Ta há mồm, nhìn nàng tự nói với mình, cũng không biết là lời nói thật tình hay chỉ là giỡn chơi….

chương 79

” a…… ha ha……” ta cười gượng vài tiếng.

“ biểu tình của ngươi thật khó coi ! ta tính như thế chưa được sao?!” Trình Ảnh bất mãn nhìn ta.

Biết nói thế nào nhỉ , tính tình của Trình Ảnh thật sự là …. Nhìn nhãn thần trêu tức của nàng, ta thấy thật vui!

” Thì được……”

” thiết……” mặt nàng thật không cam lòng.

“ cái kia … thực sự ta không có lừa ngươi , là ta nguyện ý như thế…”

“Được rồi được rồi, không cần khẩn trương như vậy, chỉ là nói qua cửa miệng thôi!” nàng cắt ngang lời ta nói .

“……”

Quên đi, là giả hay thật cũng được!

“ăn xong cùng đi thăm a Hi đi”.

“không được, ngươi đi đi, ta còn có việc!” ta lắc đầu nói.

Nàng vẫy vẫy tóc nói, “công việc đó có gì tốt chứ, tiền cũng không bao nhiêu”.

Ta cười mà không đáp, số tiền đó đối với nàng thì cũng chỉ đơn giản là một con số mà thôi!

Sáng ngày thứ hai, vẫn là một buổi sáng bình thường, ta đi đến bệnh viện.

Y tá đang tiêm thuốc cho hắn. thấy ta tới thì đối ta cười cười, nói “tới rồi.”

Ta “ân” một tiếng.

Cuộc nói chuyện đơn giản mau chóng kết thúc!

Bình thường để khỏi phải mất thời gian, ta sẽ ở lại trong căn phòng bệnh viện chuẩn bị sẵn, phòng cũng rất đầy đủ, rất thoáng, nếu so với phòng trọ cao cấp cũng không sai, chỉ là nếu như bớt đi một ít sắc trắng trong căn phòng.

Ngồi mãi cũng thấy mệt, cứ lâu lâu ta lại đứng lên mà đi lại, còn không thì tìm việc khác làm!

Có đôi khi lại tự lẩm bẩm một mình.

“a… hôm nay A Ảnh đúng là làm ta giật cả mình, lại còn nói thế nữa.. ai… may mà nàng ta nói giỡn thôi a, ngô ngô… bất quá tiểu Tư đúng là lớn nhanh nha, giờ lại còn biết nói nữa… cha mà đi thì sẽ nhớ con lắm a, tiểu Tư…”

Đứng trên sân thượng, cảm thụ gió nhẹ, ta miên man nghĩ. Những ngày buồn chán thế này cũng sắp kết thúc rồi a….

Thời gian càng trôi qua ta lại càng thêm chờ mong, ngoài ra còn có một cảm giác không xác định được nữa!

Ngày qua ngày trôi đi, ta vui vẻ mà nhìn số tiền trong sổ tiết kiệm của mình ngày một tăng, tuy rằng đối với Trình Ảnh mà nói thì đây vẫn chỉ là một con số lẻ, nhưng còn đối với ta, tiêu chuẩn của nàng cũng đủ để ta thuê một căn phòng, yên ổn mà sống qua ngày.

kỳ hạn càng tới gần, tâm tình ta ngày càng chuyển biến tốt đẹp, có đôi khi ngay cả nhìn Trình Hi ta vẫn có thể nở nụ cười. Trình Ảnh nhìn bầu trời mùa xuân, đột nhiên nói muốn đưa Trình Hi ra ngoài làm ta trở tay không kịp, thế nhưng sau khi được bác sĩ đồng ý, ta vẫn cùng nàng đưa Trình Hi ra ngoài. Người đẩy xe đương nhiên là ta, nếu ta có ý kiến phản đối gì, Trình Ảnh lại dùng vẻ mặt “phải có phong độ nam nhi” để nhìn ta. Ta thấy liền rất vui vẻ, vì từ trước đến nay ta đều mong được làm một nam nhân chân chính….

hoa viên có rất nhiều loại hoa, nhiều thân nhân đưa người bệnh ra ngoài tản bộ, bầu không khí thật ấm áp!

Bỗng một cặp vợ chồng đi tới trước mặt, nhìn trông rất quen, chắc tại lúc trước đã gặp qua đi, hai bên rất tự nhiên nở nụ cười chào nhau.

“lại tản bộ a”

Ta gật đầu “ân, thời tiết hôm nay thật tốt”

“đúng nhỉ…” người vợ nhìn qua phía Trình Hi nói, “đây là?”

“em trai a!” Trình Ảnh liền nói.

“a, vận khí cô thật tốt, chồng cô đúng là người tốt a, lúc nào cũng thấy cậu ấy đi đến bệnh viện cả!”

“haha… đúng nhỉ.” Trình Ảnh cư nhiên lại cười trừ tthừa nhận.

Ta nhìn Trình Ảnh có chút bất đắc dĩ,nhìn cặp vợ chồng quay đầu lại đối chúng ta mỉm cười rồi quay đầu lại đi tiếp.

Trình Ảnh không kiêng nể gì mà ngay lập tức liền cười ha hả, nhất thời thu hút rất nhiều ánh mắt. Ta liền vội kéo nàng tới ghế đá ngồi xuống.

“ ngươi xem, đã nói đề nghị của ta thật không tồi mà. Nhiều người còn nhầm như vậy nữa!”

“nhiều…” ta đang nói bỗng dừng lại, Trình Ảnh ngay lập tức liền nhìn ta kỳ quái.

“làm sao vậy?”

“ ta hình như thấy Trình Hi vừa động…”

Trình Ảnh liền sửng sốt “…làm sao có thể, ngươi thấy rõ không!”

Ta nhìn lại, lại thấy không có gì cả.

“ ngươi sẽ không bị nắng làm hoa mắt đi!”

Mặc dù Trình Ảnh nói như vậy, nhưng mọi người đều hiểu hơn ai hết nàng là người mong Trình Hi tỉnh lại nhiều nhất, xem ra, đúng là ta hoa mắt rồi… cũng đúng a… hắn thế nào lại có thể tỉnh lại bây giờ!

Ta an tâm rồi lại bắt đầu cùng Trình Ảnh nói về sự nghiệp của nàng.

chương 80

“ ngày hôm nay khí trời thật tốt …” Trình Ảnh có chút không được tự nhiên nói.

” ân!”

“còn một tháng nữa, ngươi đã tính sẽ đi đâu chưa?”

“ vẫn chưa…” dù chỉ có một mình,ta vẫn kiên cường muốn được độc lập … nhưng là ta đích thực vẫn chưa nghĩ kĩ….

“ nhất định phải đi sao ? ngươi mặc kệ tiểu Tư sao ?”

….nếu không thì thế nào đây? Chẳng lẽ đưa tiểu Tư đi cùng sao?” ngoài buông tay còn có biện pháp nào không… sớm muộn gì cũng phải xa nhau thôi!”

“ngươi từng nghĩ tới biện pháp khác chưa?” Trình Ảnh thanh âm cẩn cẩn dực dực mà nói.

“biện pháp gì?” biện pháp khác ư, ta hiếu kì hỏi.

“ở lại Trình gia!” Trình Ảnh nói xong liền nhìn ta chăm chú.

Ta nghe xong mới đầu chỉ khúc khích cười một tiếng, lúc sau không nhịn được liền bật cười thật to mà nói, “ngươi biết rõ cách đó không thể nào mà!”

“cái gì mà không thể chứ?! Trên đời này không có cái gì là không thể cả!”

Đúng vậy, trên đời này mọi chuyện đều có thể phát sinh, duy chỉ có việc này là không thể, ta như thế nào lại có thể ở lại Trình gia, nơi ta ghét nhất. Tuy rằng mấy ngày nay ta cùng Trình Ảnh ở cùng nhau cũng có phát sinh cảm tình, thế nhưng từng đó không đủ để bù đắp cay đắng của ta.

“thế mà đã một năm rồi, thời gian thật nhanh a…” thấy ta không tiếp lời, Trình Ảnh liền nói tiếp, “có thể hỏi ngươi một vấn đề không?”

“đương nhiên là được a!”

“không cần phải đáp ứng nhanh như vậy, nhưng nếu đáp ứng rồi thì phải nghiêm túc trả lời ta!”

Nghe giọng nghiêm trọng của nàng làm ta cũng khẩn trương lên, nhưng ta vẫn trả lời nàng, “đương nhiên!”

“ngươi, còn hận A Hi sao?”

Ta cả kinh, nàng quả nhiên vẫn rất xảo quyệt, kiềm chế tâm lý hoảng loạn, ta cố trấn tĩnh mà nói, “ đúng vậy, tuy rằng hắn là em trai của ngươi, nhưng ta không thể nói dối…”

“cho dù hiện tại hắn biến thành như vậy, ngươi vẫn hận hắn sao?”

“ân!” ta theo phản xạ mà nói.

Trình Ảnh nghe xong liền hướng tầm mắt về phía Trình Hi, vẻ mặt còn mang theo nét đau thương…. Ta thuận theo ánh mắt của nàng nhìn lại, ở trên giường, da của Trình Hi trắng nõn gần như trong suốt, dưới ánh mặt trời còn lần theo cả những mạch máu xanh xao.

Ta biết khi hướng một người chị như Trình Ảnh nói điều này sẽ làm nàng thương tâm, tại sao lại còn nói như vậy đi!….cho dù đó là lời nói thật , ta cũng không cần phải …thực sự nói ra a ! Trình Hi đã như thế rồi, ta cứ thoải mái một chút cũng không có gì… nghĩ xong ta liền ảo nảo cực kì, ta vẫn là còn khiếm khuyết những đạo lý đối nhân xử thế a…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog